ĐỔI ĐỜI NHỜ CHIẾC NHẪN PHẬT - THANH NIÊN MỒ CÔI MẸ KHÔNG NGỜ CÓ NGÀY TRỞ THÀNH TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA MỘT CÔNG TY KINH DOANH LỚN
Ngày đăng: 12.02.2019
Tôi là Đ.N – 30 tuổi và là một doanh nhân. Tôi sinh ra không phải là một đứa trẻ hạnh phúc, ngày bé mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ khác đi cùng bố mẹ tôi luôn tự hỏi rằng “Tại sao nhiều cô cậu tiểu thư, thiếu gia từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, trong các tòa biệt thự sa hoa, bố mẹ nâng niu chiều chuộng. Trong khi có những số phận là những đứa trẻ mồ côi bị chối bỏ, sống trong các khu nhà sập sệ, bẩn thịu, bơ vơ, không người thương xót. Chúng phải sống sao để vượt qua những sóng gió trong cuộc đời này đây?”
Ý thức được điều này, tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn, nghe lời sư trụ trì, ước mơ của tôi là được làm công an, bác sĩ,...Nhưng dường như may mắn chưa bao giờ mỉm cười với tôi, ngay từ việc luôn bị các anh chị lớn trong Chùa bắt nạt và sai vặt, lúc nào trông tôi cũng gầy guộc, ốm yếu chẳng khác gì một con cò hương.
Năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi đi làm và tự xin được làm công nhân cho một công ty ở TPHCM, vui lắm nên tôi lúc nào cũng chăm chỉ làm việc. Vì cần cù, sáng dạ, lại học việc nhanh nên mọi người ở đây rất quý, đặc biệt là quản lý. Nhưng cũng vì được yêu quý, tôi bị trưởng nhóm ghét cay ghét đắng, ông ta lúc nào cũng bày tỏ thái độ không ưa ra mặt, chuyên phân công tôi phải trực những ca đêm, khiến trách nặng nề mỗi khi tôi lơ là. Đỉnh điểm, ông ta đã hãm hại tôi làm hỏng hàng hóa và vu cho tôi tội cố tình nên phải đền công ty gần 200 triệu, buộc thôi việc. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, với một số tiền lớn như thế tôi biết kiếm đâu ra trong khi không việc làm, vừa nghĩ tôi vừa khóc ròng cả đêm.
Thất nghiệp là khoảng thời gian “đen tối” nhất trong cuộc đời tôi, tôi lang thang trên đường phố cả ngày để tìm việc nhưng suốt 1 tháng không chỗ nào nhận, chê tôi chưa có kinh nghiệm lại còn gầy gò, ốm yếu. Đang trong lúc khó khăn như thế tôi còn bị chủ nhà đuổi đi vì không có tiền trả phí thuê phòng. Khoảng 3,4 tháng trời, tôi đã phải ngủ dưới chân cầu trong hoàn cảnh mưa to, rét mướt, không có cái ăn. Tôi tưởng mình đang sống trong thời chiến chứ không phải là thời hiện đại, oán hận những người đã sinh ra tôi, oán hận đời bất công không cho tôi một cơ hội để trở thành người có ích cho xã hội.